Tôi nhìn chiếc xà bằng ánh mắt đầy căm hận, bặm chặt miệng, nhắm chặt mắt, hít một hơi thật dài bằng mũi và ... Rầm!Tôi đã đáp lên tấm nệm nhảy. Nhìn lại phía sau, khà khà, thanh xà chẳng buồn động đậy. Thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi đã nhảy qua.
Sự thật là tôi đang thi thể dục-bộ môn mà tôi ghét cay ghét đắng ( ghét hơn cả món canh mướp đắng và mấy nhỏ bạn hay chọc ngoáy tôi) Nhưng chả lẽ lại dễ dàng thế hay sao? Đã bao giờ tôi nhảy qua mức xà ấy đâu, sao bây giờ lại nhảy qua được nhỉ? Đương nhiên cái gì cũng có lí do của nó cả và lí do của việc này cũng thật đơn giản và dễ hiểu :thằng bạn cầm thanh xà đã ngấm ngầm hạ xuống tầm 1 tất cho tôi để tôi có thể dễ dàng phi qua sau khi được mấy đứa trong lớp bảo thế ( ha ha xấu hổ quá ). Đột nhiên tôi nhận ra rằng lớp tôi chưa hẳn đã đáng ghét như tôi vẫn thường nghĩ và đằng sau những việc làm vô duyên, những hành động quậy phá vẫn có sự quan tâm lẫn nhau. Và cũng kể từ lúc ấy, thay vì nhìn lớp tôi bằng nửa con mắt tôi bắt đầu nhìn bằng hai con mắt. Tôi tập mỉm cười trước những việc lam vô duyên và những hành động quậy phá của chúng. Một điều nữa tôi không thể phủ nhận : Tôi yêu lớp mình
Nhưng nói gì thì nói tôi vẫn không thể chấp nhận được thái độ vô lễ và những tệ nạn mà chúng nó mang vào trong lớp, à, cả việc yêu đương nữa, thật không thể chịu nổi